(Tâm sự) - Tôi không thể làm gì hơn ngoài việc chấp thuận yêu cầu của cô ả sẽ làm “gái một đêm”.
Lấy chồng được gần hai năm nhưng cuộc sống giữa hai vợ chồng không mấy hạnh phúc. Bởi lẽ, tình yêu không hôn nhân thì lấy đâu ra hạnh phúc. Anh lấy tôi cũng bởi cha mẹ anh ép cưới. Bố anh vốn là bạn hữu của bố tôi, hai bên gia đình khá thân nhau, nhưng ngày đó, anh chỉ xem tôi như một người bạn, người em.
Tôi biết trước khi nhận lời kết hôn với tôi, anh cũng đang yêu một cô gái, nhưng muốn cho êm cửa nhà nên tôi và anh chấp nhận cưới nhau. Kể từ khi lấy nhau, anh luôn tỏ ra là một người đàn ông có trách nhiệm, cái gì anh cũng chiều theo ý tôi, duy nhất chỉ có tình yêu là anh ích kỷ cho riêng mình, anh không thể ban phát cho tôi dù chỉ là 1 phần trái tim.
Tôi hận anh vì đã trót yêu anh, càng hận anh hơn vì sao anh lại đối tốt với tôi như vậy. Giá như anh cứ lạnh lùng, phụ bạc tôi thì có lẽ tôi lại thấy thanh thản. Chán nản với cuộc sống êm đềm không có tình yêu ấy, bỗng chốc tôi trở thành người phụ nữ “lẳng lơ”, người vợ ngoại tình.
Cũng xuất phát từ những thờ ơ trong tình cảm vợ chồng mà tôi ngã vào vòng tay một chàng trai khác. Tôi đau khổ, dằn vặt vì sao tôi lại phải vì anh mà để tuổi xuân trôi đi như vậy. Tôi còn trẻ, tôi xinh đẹp, biết bao người muốn được yêu thương tôi còn không hết nhưng anh lại vô tình đến vậy. Cứ thế, cho dù không yêu chàng trai ấy, nhưng vì anh ta đáp ứng được nhu cầu của một người phụ nữ thiếu thốn tình cảm, cho nên tôi thường xuyên lén lút, hẹn hò với anh ta.
Ảnh minh họa |
Nhưng “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, không thể bí mật được mãi. Em chồng tôi là một bà cô chơi bời, gia đình đã từ mặt mấy năm nay rồi. Không hiểu tình cờ hay cô ả đã theo dõi tôi lâu ngày, hôm tôi đến gặp anh chàng kia để nói lời kết thúc, vì tôi muốn trở về làm một người vợ tốt dù chồng tôi không có chút tình yêu nào với tôi. Nhưng việc chưa thành thì bỗng nhiên cô ả xuất hiện đập vào mặt tôi một xấp ảnh chụp lén cảnh tôi ngoại tình. Cô ả đưa ra một điều kiện, chỉ cần tôi chấp thuận thì sẽ cho qua mọi chuyện.
Tôi không thể làm gì hơn ngoài việc chấp thuận yêu cầu của cô ả sẽ làm “gái một đêm”. Nhưng chính cái đêm định mệnh ấy tôi đã mất đi chồng, mất con, mất luôn gia đình. Bỗng nhiên tôi trở thành kẻ trắng tay.
Tất cả đều là âm mưu của ả em chồng tôi sao? Khi tôi đang cố gắng nuốt nước mắt để “diễn” hết đêm nay thì không hiểu ai báo tin cho chồng tôi biết là tôi đang làm “gái”. Anh xuất hiện trước mắt tôi, ném xấp tiền vào mặt tôi và nói “chừng ấy tiền đủ để em sống trong 1 tháng mà không phải vất vả làm mấy công việc này. Mặc quần áo vào và về đi”. Tôi như chết lặng.
Sáng hôm sau, khi không cần nghe tôi giải thích lời nào vì trong tay anh và gia đình đều đang nắm giữ những bức hình mà hôm trước cô ả đã đưa cho tôi xem. Thật quá nham hiểm, tôi hiểu mình nên làm gì lúc này. Vậy là tôi lặng lẽ cúi xuống bàn ký vào tờ đơn lý hôn. Nghiễm nhiên tôi để lại đứa con trai của mình ở với anh, với ông bà nội. Vì tôi biết nơi đây sẽ là ngôi nhà có thể nuôi dạy con trai tôi trưởng thành.
Tôi ra đi không một ai tiễn bước, tôi khóc nấc lên, không dám về nhà gặp bố mẹ. Tôi quyết định đi thật xa, đi khỏi nơi đau thương này. Tôi sẽ làm lại từ đầu, quả đúng là trên đời có luật nhân – quả.
Không có nhận xét nào: